This is in Vietnamese, because I reckon it would be meaningless when translated.
i.
Khi đọc Đi tìm Thời gian đã mất của Marcel Proust, tôi đã rất thích đoạn cuối cùng của tập đầu Bên Phía nhà Swann, khi mà người kể chuyện là một cậu bé mơ tưởng về việc du lịch, về những nơi xa xôi, chỉ thông qua những cái tên. Tưởng tượng của Proust là một viễn tưởng về chủ nghĩa xê dịch qua ngôn ngữ. Bình thường con người ta mơ về du lịch qua những lời kể chuyện, qua những tấm ảnh, những video; Proust lại chỉ ám ảnh với tên gọi, thứ mà có lẽ tự thân nó không nói lên được gì về xứ sở.
Tôi muốn được như Proust, cũng muốn khám phá những cái tên địa danh bằng trí tưởng tượng. Nhưng mà Proust lại viết bằng tiếng Pháp, thứ tiếng mà tôi không am hiểu đủ. Thế nên tôi nghĩ mình sẽ viết bằng tiếng Việt, về một địa danh Việt mà cái tên không khỏi khiến tôi hoài thích thú: phố cổ Hà Nội.

ii.
Phố cổ Hà Nội là hình mẫu cho một địa điểm mà tiếng tăm đi trước hình thù: hồi bé ở Hải Phòng, chưa lần nào được lên thăm phố cổ, tôi đã nghe nhẵn tai những truyền thuyết về nơi này rồi. Đọc Thạch Lam viết về Hà Nội băm sáu phố phường, tôi như thằng An trong Hai đứa trẻ, sống ở phố huyện mòn mỏi đi rồi chỉ mong một chuyến đi Hà Nội. Không cần biết trên đấy có gì, cứ phải đi cho bằng được cái đã. Xong rồi bọn bạn tôi, và những trang báo, cứ kháo nhau về món ngon phố cổ, về những ca-ra-men Hàng Than, về phở Bát Đàn, về bún đậu Hàng Khay, lại càng ham.
Ở đô thị Việt Nam tên đường chủ yếu là tên danh nhân. Ở những thành phố nhỏ hơn chút như Hải Phòng lại càng thế. Ngày xưa thời Pháp thuộc, người ta đặt tên dường phố tiếng Pháp, sau này độc lập ta lại sửa lại thành tiếng Việt, âu cũng là lẽ phải. Nhưng trải qua bao nhiêu lần lịch sử thay tên đổi họ thế, khó lòng mà nhớ được cái nguồn cội của tên đường. Mà đặt tên đường theo tên người thỉnh thoảng cũng có chút kệch cỡm, ví có mấy người đâu có liên hệ gì đến cái đường có tên họ đâu. Như kiểu ta đi ở Việt Nam qua thành phố nào cũng thấy các phố Phan Bội Châu, Trần Phú, Lê Hồng Phong, như thế cũng mất đi phần nào cái đặc trưng của tên đường.
Nhưng cái tên của phố cổ Hà Nội đặc biệt và mang trên mình nhiều kí ức đến nỗi ta không thể nào thay thế nó được. Nhắc đến các loại Hàng, biết ngay là Hà Nội. Chính vì thế con người ta lại càng mơ.
Phố cổ Hà Nội rộng lớn hơn nhiều cái hình hài thật sự của nó. Cái địa điểm truyền thuyết này nằm gọn lỏn trong một mép ven sông Hồng, vạch vẽ những con đường tí hin như thể đầu chì kim. Ngày xưa, bao nhiêu danh tác, bao nhiêu mộng mơ, đều gom hết vào một mẩu Hà Thành này, tự thời mà đi bộ còn là mặc định, thời mà ta còn ngắm cho nát bét một mẩu gạch góc phố ven đường trước khi bước tiếp tại vì oải quá, thời mà ngồi trên xích lô đưa đấy đã là nhanh rồi, thế mà thế gian chung quanh vẫn dịch chuyển lững lờ như nhấp chân trong mật ong. Nhiều phố chắc đi mấy bước chân là hết, thế mà vẫn mang trong mình một cái tên riêng – nếu để đến hiện đại, chắc người ta sẽ hài lòng với việc chỉ gọi nó là một cái ngõ và đánh cho nó một con số điểm danh vô hồn1.
Tên của phố cổ như là hoa giấy của Proust vậy: bề ngoài thì bé tẹo tầm thường, nhưng ta thả nó vào nước thì nó phồng lên đẹp đẽ. Những con phố nhỏ bé này đã chứa biết bao nhiêu kí ức và tâm tư về Hà Nội, về nghề thủ công, về phường buôn bán. Khi người xưa nhớ về Hà Nội, người ta đâu có nhớ mấy về khoảng đất bao la phía ngoài kia, người ta nhớ về vết tích bé xíu này này.
iii.
Proust, bị giam trong nhà tại sức khỏe yếu ớt, tưởng tượng nhiều về những cái tên lắm. Cụ chìm vào trong ngôn ngữ và lịch sử, xây dựng nên hẳn một bầu trời tưởng tượng li kì từ những âm tiết của tiếng Pháp. Ở Phố cổ mình không phải mất công thế - nhiều tên phố đã được vẽ ra cho chúng ta rồi. Chẳng ai nghe tới Hà Nội mà chưa biết Hà Nội băm sáu phố phường2 và các phố Hàng - các Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai như trong câu thơ. Phố cổ là phần “thị” của Hà Thành, nơi mà tiểu thương khắp nơi tập trung lại buôn bán. Thế là họ liền đặt tên luôn cho phố là thứ mặt hàng phổ biến nhất, như thể một cách marketing.
Ngẫm kĩ ra quả thật cũng kì tài mà các tiểu thương họ lại buôn bán cạnh nhau để làm nên cả mấy chục con phố tụ điểm một thứ hàng hóa như vậy. Trong cái tên Hàng là tinh túy thủ công của người Hà Nội xưa, là giấc mơ làm giàu của tứ phương đến nơi này buôn bán.
Không biết còn đâu có đặt tên đường dựa trên việc buôn bán nhiều như Hà Nội này không? Như ở trong Sài Gòn, người ta đặt tên quận và tên đường nhiều khi bằng số cả, chẳng tiện hơn là bao, mà lại mất đi mấy phần thi vị.
iv.
Phóng vi vu trên phố cổ, thấy những biển tên đường vèo qua rồi chớp tắt, ấy là du ngoạn một chuyến vượt thời gian. Vì nhiều thứ bán ở phố cổ ngày xưa bây giờ chẳng còn ai mua trong thời hiện đại hóa này nữa, muốn mua thứ gì, người ta đã đi siêu thị hết rồi. Thành ra đi trong phố cổ cũng siêu thực, như đi trong hai dòng thời gian song song. Nói một đằng, làm một nẻo.
Có những thứ trong tên phố cổ mà đã xa cách đến mức ta khó lòng mà tưởng tượng ra nơi đây từng bán thứ gì. Chạy qua Hàng Phèn, cầm máy lên tra mới biết phèn là thứ phèn chua dành cho nông nghiệp ngày xưa – thế thì cái thời mà con người ta còn làm nông gần phố cổ nó xa lắm rồi. Bây giờ tuổi trẻ chỉ biết phèn là quê mùa, là lạc hậu, là thiếu tinh tế. Rồi lại chạy qua Hàng Cót, lại cầm máy, rồi mới biết đấy là miếng nan tre. Ra Hàng Buồm là chuyện khác – mình thì biết buồm là cái gì, nhưng mà ý nghĩ một con phố chỉ bán cánh buồm để lái thuyền cũng làm ta bật cười trong sự bất khả thi của nó. Rồi một hôm tôi đọc được rằng Hàng Buồm ngày xưa từng là bờ sông, thê nên người ta bán đồ đi thuyền trên đấy: lọt thỏm giữa đất liền ngày nay, một phần quá khứ đã bị chôn vùi , một hình bóng chỉ còn hiện diện trong những tấm ảnh đen trắng cũ kĩ.
Có những thứ trong tên phố cổ mà chưa hẳn đã xa vời, nhưng mà người ta không còn bán thứ đấy ở đấy nữa. Hàng Than bây giờ đáng nhẽ phải là Hàng Cốm (!) – dọc một con phố đếm quá chục hàng Bánh Cốm Nguyên Ninh gia truyền, khiến mình tự hỏi đâu mới là hàng thật hàng nhái. Hàng Quạt bây giờ bán đồ thờ là chính. Thuốc Bắc bây giờ không bán thuốc bắc nữa, mà đã chuyển sang Lãn Ông. Có chỗ như Hàng Rươi khiến tôi tự hỏi ngày xưa mùa hè phố bán gì, tại lẽ rươi chỉ có mùa đông. Dạo này rươi ngày càng hiếm đi, ta tự hỏi có khi nào đến ngày nơi này cũng như Hàng Phèn, một phế tích của quá khứ, chẳng còn đứa trẻ nào biết con rươi là con gì nữa.
Khi tôi mới qua chơi phố cổ mấy dịp đầu, đến là thú khi tìm được những Hàng mà vẫn còn duy trì những hoạt động đúng với tên đường. Hàng Thiếc hai bên nhà vẫn còn bày la liệt đồ nhà bếp bằng i-nốc. Hàng Đồng vẫn bán nhiều đồ cổ bằng đồng; Hàng Bạc vẫn bán các loại kim hoàn đá quý. Hàng Mã vẫn còn là tụ điểm nổi tiếng mua hàng mỗi mùa Trung Thu - mặc dù thứ mã này, những thứ đồ chơi trẻ con, hơi khác với loại hành vàng mã truyền thống. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ khiến mình thấy ấm lòng lạ kì: có những thứ mà thời gian vẫn chưa xói mòn đi, có một phần của phố cổ vẫn bảo thủ với quá khứ, dù cho cách biểu hiện có đổi thay ít nhiều.
Nhưng hầu hết các Hàng đã trở thành những con phố bình thường, dọc bên đường là quán ăn, khách sạn, quán lưu niệm, nhà cổ, triển lãm. Thỉnh thoảng ta còn nhìn được vết tích của cái tên, mặc dù chỉ thoáng chốc - như kiểu trên phố Chợ Gạo vẫn còn kho gạo cũ, chỉ là bây giờ không còn dùng nữa vậy.
Nhiều khi nhìn qua cái tên, mình tưởng tượng ra nhiều điều về quá khứ; mình vẽ ra một mơ tưởng kì quái để khớp ghép tên xứ sở với xứ sở qua vết tích của thời gian. Nhớ về Hàng Khay nay là phố đi bộ, mình trích ghép tưởng tượng chiếc khay ấy hoặc là mâm bún đậu trong ngõ nổi tiếng, hoặc là mấy cái khay nhựa lấy đồ ăn về bàn ở hiệu McDonald’s to tướng đầu phố. Mỗi tưởng tượng lại có một cái thú riêng. Ăn một miếng gà rán trong quán brunch cho khách Tây trên phố Hàng Gà, nhiều khi mình lại bật cười.
v.
Ngoài những tên Hàng hơi thực dụng một chút ra, trong phố cổ có nhiều cái tên cũng rất thơ. Chân Cầm bay bổng, thánh thót như một cọng lông vũ rơi hay một tiếng đàn. Bảo Khánh thanh tao và tĩnh mịch đứng trấn yểm Hồ Gươm. Lò Sũ nghe có chút cục mịch, gắt gỏng3. Phủ Doãn mang trong mình một cung cách đạo mạo Nho gia với hơi hướm lịch lãm kiểu Pháp. Như phần lớn tên địa điểm khác, nguồn gốc của tên những con phố này phần nhiều chỉ là phỏng đoán. Nhưng thế mới thơ chứ. Nhiều tên phố hư hư thực thực, đọc lên tựa một câu nhạc, riêng cái âm thanh đã đủ khiến mình mê đắm.
Tìm hiểu về nguồn gốc tên mấy con phố cũng là cái hay. Dạo Phố cổ, mình như dò dẫm tìm về cội nguồn của ngôn ngữ. Về nhà đọc qua tài liệu, thấy không ít người đã viết về nguồn gốc của những cái tên trong phố cổ rồi. Rằng Bát Đàn có nghĩa là bát gốm (mà lại còn gần đường Bát Sứ - tự nhiên mình cảm thấy như giải được một câu đố!). Rằng Tô Tịch ngày xưa là Tố Tịch, tức là chiếu trắng, chứ không phải tên ông quan cũ kĩ nào. Có những địa danh đến bây giờ vẫn không ai chắc chắn nguồn gốc, như Hàng Ngang, có người nói là do ngày xưa bán ghế dựa ngang, có người nói là do ngày xưa là khu phố người Quảng Đông nên đầu phố có cái cổng chắn ngang để buôn bán cho an toàn. Nhiều tên phố như đã viết bằng mật mã, giờ đây ta có giải được thì cũng chẳng có giám định cho. Thứ duy nhất còn tồn tại chắc chắn, đấy là âm thanh như nhạc mà mình phát ra khi đọc to những biển tên phố ấy lên.
Qua những phố này tôi lại nhớ về Proust. Về cách Proust hình dung những cái tên xa lạ, dùng ngôn ngữ để hình dung hóa màu sắc và tâm hồn. Về cách âm thanh và ý nghĩa chảy tràn qua nhau trong một cái tên.
Khi mà ý nghĩa đã mù mờ trong lãng quên, chỉ còn âm thanh ở lại.
vi.
Đi dạo trong quá khứ, ai mà khỏi nghĩ về tương lai.
Cái tên chẳng qua là thứ phù du. Nó chẳng quan tâm đến ai. Chỉ là con người, gắn bó với nó lâu như thế rồi, quen rồi, trao tặng cho nó nhiều sự tâm tình ủy mị. Thay đổi một cái tên là tước đi trong tiềm thức cộng đồng bao nhiêu kỉ niệm chung.
Tên phố cổ nhiều là thế, nhưng nhiều cái tên giờ đây cũng mất đi rồi. Nhiều khi ta chỉ nhận thấy được những cái mất nhờ những cái còn. Ngày xưa có Hàng Lam - đăng đối của Hàng Đào4 , nay ghém lại thành một phần phố Thợ Nhuộm. Ngày xưa mình có ga Hàng Cỏ, bây giờ ga vẫn còn đấy, nhưng phố Hàng Cỏ thì trở thành một phần Lê Duẩn. Tương tự, sân Hàng Đẫy vẫn còn đứng sừng sững, nhưng phố Hàng Đẫy thì bây giờ tên là Nguyễn Thái Học. Đọc bài thơ ba sáu phố phường, ta cũng gặp mất chừng chục phố không còn giữ tên gọi ấy nữa5. Mất đi nhiều ngữ cảnh, nhiều khi cái tên sống sót trong hiện tại chỉ lay lắt trong tâm trí, như một cụ già đã mất hết bạn bè vậy.
Tôi nghĩ cái tên hiện tại của phố cổ Hà Nội sẽ còn lâu bền lắm. Nhưng đến một lúc nào đấy, bản thể của cái tên sẽ tách biệt với thực tại đến mức chẳng còn ý nghĩa nữa, chỉ còn âm thanh. Đến lúc đấy, tất cả những gì cái tên để lại là mộng tưởng về một thời đã xa, xa đến mức ta không còn biết nó ở chốn nào nữa. Đến lúc Hàng Mã chẳng còn bán những thứ giấy và hoa giả sặc sỡ, đến lúc Hàng Bạc chẳng còn bán kim hoàn, đến lúc ấy quá khứ nó sẽ xa ta đến mức nó không thuộc về ta nữa rồi. Cái tên, vật thể duy nhất móc nối con phố với bản thể trong quá khứ của nó, sẽ vẫn còn đấy, nhưng đối với khách qua đường, những con chữ ấy sẽ như viết bằng một thứ ngôn ngữ thất truyền, ta chỉ có thể cảm thụ, chứ nào có thể hiểu.
P.S. Mình cũng có viết vài bài khác về Hà Nội, ở đây
The anatomy of a city: Hanoi (Part 1)
In my previous post, I have set out to detail the cities of my life, ones that I know. This is more of a personal endeavor more than anything, but I hope to inspire people to think differently, more profoundly, about these organic superstructures we inhabit, to consider them on their own merits as an independent individual.
và đây
The anatomy of a city: Hanoi (Part 2)
How it started Part 1 III. Hanoi’s manners When one first meets Hanoi, their manner seems paradoxical, as if there are two individuals under the same designation. Hanoi runs at a bizarre pace, which is simultaneously too rushed and too relaxed. The moment you get on the street, you are greeted with a hostile deluge of traffic. This traffic terrorized touri…
Kể cả ngõ trong phố cổ cũng có tên riêng: những ngõ Trạm, ngõ Gạch, ngõ Huyện, ngõ Hội Vũ.
Ba mươi sáu là ít, người ta ước tính phải có ít nhất là năm chục phố Hàng
Sau này tôi đọc được rằng Lò Sũ tức là nơi bán quan tài (!) - cũng cho là hợp lý
Hai hàng này nhuộm áo xanh áo đỏ cho các viên quan chức.
Hàng Hài, Hàng Lờ - giờ là hai đoạn của phố Hàng Bông. Mã Vĩ, giờ là một phần phố Hàng Nón. Hàng Mây gộp với Hàng Mã thành phố Mã Mây. Hàng Đàn giờ là một phần phố Hàng Quạt. Phố Mới, Phúc Kiến, bây giờ gọi lần lượt là Hàng Chiếu và Lãn Ông.